Có thể đó là con đò cuối cùng trên sông Tam Bạc
Chiếc lá mùa thu rụng xuống trôi ngang
Một nét vẽ họa sĩ mơ màng
Uốn cong mình dòng sông lượn chiều theo phố.
Khi chiếc cầu bắc qua nỗi nhớ
Dòng sống xô sóng vỗ kè bờ
Tam Bạc còn lại với những ngẩn ngơ.
Bóng dáng người xưa, con đò nhỏ
Trăm năm ngang dọc ngẩng lên Tam Bạc phố
Nhấp nhô nhà cũ bóng soi nghiêng
Nhớ năm xưa dưới khói trắng xi măng
Sáng lên cờ búa liềm chi bộ Đảng
Người dân nghèo có nhiều đâu ước vọng
Nghề lái đò sống cần mẫn tháng năm che giấu người lãnh đạo
Công nhân đất Cảng tránh mật thám bắt, đò lướt qua sông.
Trên dòng Tam Bạc
Cầu mới nối niềm vui
Không còn đò ngang nữa
Bâng khuâng. Tôi nhớ con đò đưa người Cộng Sản sang sông…
Tác giả: PHAN DŨNG
CLB THƠ VIỆT NAM QUẬN HỒNG BÀNG